Trong chuyện tình yêu...
Thực ra ban đầu, tấm lòng của người con trai nào cũng luôn hướng về sự chung thuỷ, thâm tâm họ cũng chỉ mong có thể được nắm tay người con gái mình yêu thương đi đến cuối con đường.
Chỉ có điều, hiếm có người con gái nào chịu yêu những người con trai như vậy cả. Phải chăng những người con trai như thế trông ngây thơ lại có phần nào cổ lỗ khiến các cô gái chẳng có hứng yêu.
Thế nên con trai bắt đầu phải thay đổi, trở thành hình mẫu mà các cô gái dễ xiêu lòng, là con người miệng lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo, lối sống ăn chơi bất cần pha chút hài hước hóm hỉnh.
Không biết từ đâu ra, họ học được cách nói những lời đường mật nhưng lại không xuất phát từ tình yêu. Họ biết được rằng vật chất sẽ lấp đầy được những khoảng trống kể cả ở trong trái tim đi chăng nữa. Những lời cưa cẩm, trăng hoa buông ra từ vẻ ngoài hào nhoáng, lịch lãm tựa như việc hít thở đối với họ. Chuyện yêu đương giờ chỉ là quy luật có thể nắm bắt được. Hay là nhìn thấu thế gian, đùa giỡn tình trường, để trở thành kiểu con trai bị con gái căm hận nhất.
Con trai, nếu muốn, có thể dễ dàng chiếm được lòng của con gái. Nhưng khi yêu, trong màn đêm, họ cũng biết khóc. Bởi dẫu, suy cho cùng, trai hay gái cũng là con người. Trên cuộc đời này, chúng ta luôn tìm kiếm chân ái, dù cố tình hay vô ý, bởi đó là bản năng. Chẳng một ai có thể chạy trốn khỏi ái tình.
Các cô gái thường hay than thở rằng chẳng có người con trai nào tốt. Sự thật thì tốt bao nhiêu cho đủ đây...